Gặp lại anh bán bắp ngồi lụp xụp trong quán hủ tiếu nhỏ cạnh nhà. Vốn cảm tình với nụ cười hiền khô, chất phát của ảnh nên mình mở lời trước:
Mình: Bán bắp được không anh anh mà ngồi đây ăn hũ tiếu vậy nè.
Nghĩ lại thấy mình hơi hơi vô duyên trong câu hỏi này, May mắn là ảnh hỏng để ý mà hơn hở khoe với mình:
Anh bán bắp: Chiều giờ bán cũng được hơn 300 trái, Cứ như vậy cuối tháng ráng ráng mua được cho thằng nhỏ (con ảnh) bộ sách với cái áo.
Ảnh bỏ dở tô hủ tiếu đang ăn vì có khách, Mình cũng mừng cho ảnh rồi quên luôn.
...
Cũng lâu lâu mới gặp ảnh (vì mình không khoái món này lắm, Vk mình thích ăn thôi). Vẫn xởi lời như xưa.
Giờ này mà anh không bán bắp, hnay nghĩ hở anh?
Ảnh chỉ cười, nụ cười hiền khô ấy:
Họ (chủ nhà) thấy anh bán được nên lấy lại mặt bằng cho con gái họ bán. Anh thất nghiệp rồi, đang xin phụ hồ mà chưa được nhận.
Nụ cười của ảnh chua chát quá. Đời mà.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét